Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2011
Thứ Hai, 18 tháng 7, 2011
Trông người lại ngẫm đến ta... ( Lâm Minh Trang )
| Rating: | |
| Category: | Other |
TTCT - Những cuộc thi cử vừa qua đã cho các kết quả khả quan, nhưng bản thân kết quả tự nó không diễn tả trọn vẹn chất lượng giáo dục. Khi lồng vào bối cảnh một số hội đồng chấm thi các tỉnh miền Tây thông đồng chấm nhẹ tay bị tiết lộ, liệu những kết quả “khả quan” ấy có còn là đáng mừng?
Thống đốc bang Georgia Nathan Deaf cho rằng bản điều tra dày 800 trang về vụ sửa điểm thi là bê bối lớn nhất của ngành giáo dục Mỹ -
Là một cách đánh giá “đầu ra”, cho nên kết quả (điểm số) chỉ thật sự phản ánh chính xác chất lượng giáo dục nếu (và chỉ nếu) mọi quá trình “đầu vào” diễn ra trong một môi trường tương đối lý tưởng, được tiến hành một cách tự nhiên, trung thực và không bị tác động bóp méo thực chất. Nói chung là khi tất cả mọi thứ đều minh bạch, không có gì khuất tất thì có thể dùng điểm số để đánh giá chất lượng giáo dục.
Nhưng thực tế rất khó đạt được môi trường “tương đối lý tưởng” bởi vì đời sống giáo viên và học sinh còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất còn hạn chế, đầu tư cho giáo dục chưa cân xứng. Trong bối cảnh đó, sự lệ thuộc vào thành tích đương nhiên sẽ khiến các nhà quản lý giáo dục địa phương cố gắng “đạt thành tích” bằng quyết tâm cao độ. Và nếu đã cố gắng hết mức mà vẫn chưa đủ thì sẽ vận dụng đến những biện pháp tác động phi sư phạm, thậm chí là tội phạm như trong một vụ gần đây ở Mỹ.
Tuy là nước có nền giáo dục hàng đầu thế giới, nhưng Mỹ thỉnh thoảng cũng có những hạt sạn về giáo dục. Theo báo Mỹ tuần vừa qua, vì áp lực phải đạt điểm tốt nghiệp cao để được tiếp tục nhận tài trợ của chính phủ và các hội khuyến học mà tập thể giáo viên lẫn ban giám hiệu của một trường trung học thành phố Atlanta đã câu kết, lén bôi sửa bài thi của thí sinh trước khi gửi đi chấm. Đã có những giáo viên can đảm đứng lên tố cáo sự việc, và họ đã bị trù dập, bị kỷ luật để bịt miệng. Tại sao có chuyện này?
Không như ở Việt Nam, những trường công lập ở Mỹ phải chịu áp lực lẫn hậu quả vô cùng lớn về chất lượng học sinh. Đạo luật giáo dục công do tổng thống Bush ban hành năm 2002 (*) đã quy định trường công lập nếu điểm thi không tốt thì trường phải nộp bản kế hoạch khắc phục, chi phí sẽ do quỹ liên bang tài trợ. Nếu không có kế hoạch sẽ bị cắt ngân sách, giáo viên không được tiền thưởng và nếu tình trạng kéo dài không cải thiện thì sẽ chịu hàng loạt hình thức kỷ luật, trong đó nghiêm trọng nhất là sa thải toàn bộ ban giám hiệu, giáo viên và đóng cửa trường.
Lương giáo viên Mỹ trung bình 50.000 USD/năm. Nếu bị mang tiếng dạy trường kém chuẩn và còn bị sa thải sẽ khiến đời sống giáo viên gặp rất nhiều khó khăn trong thời buổi kinh tế hiện nay. Dưới áp lực khủng khiếp như thế, lẽ ra dư luận Mỹ sẽ cảm thông cho sự gian lận của ban giám hiệu và giáo viên? Không phải vậy. Khi sự việc vỡ ra, hội phụ huynh và các hội khuyến học, trong đó có hội của Bill Gates, đã cực lực lên án hành vi gian lận trên và hiện nay cơ quan công tố đang mở rộng phạm vi điều tra có thể lên đến 200 người.
Sự việc nghiêm trọng là do có sự bao che từ cơ quan sở cấp trên. Khi tiếp nhận tố cáo từ các giáo viên, sở đã chỉ đạo ban giám hiệu giới hạn cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra. Một mặt từ chối khéo đề nghị làm việc với cơ quan điều tra, mặt khác sở đã bịt miệng các giáo viên lên tiếng tố cáo bằng các hình thức kiểm điểm, liệt họ vào các phần tử chống đối và đạo đức kém để có biện pháp kỷ luật.
Một số chuyên gia cho rằng đạo luật 2002 đã gây nhiều áp lực không cần thiết lên giáo viên và ban giám hiệu, lo ngại đạo luật này đã khiến một số giáo viên chỉ lo dạy tủ để có được kết quả tốt, ảnh hưởng đến quá trình giáo dục toàn diện cho học sinh thì còn nguy hại hơn. Ở đầu ngược lại, đa số giáo viên vẫn đồng tình với sự khắt khe cần thiết của đạo luật 2002 nhằm nâng cao không ngừng chất lượng giáo dục Mỹ.
Những năm qua, ngân sách Mỹ đã phân bổ hơn 20 tỉ USD cho các trường chưa đạt chuẩn nhằm giúp nâng chất lượng đào tạo. Do đó, sự kiện trường ở Atlanta bị phát hiện gian lận điểm thi đã gây ra nhiều ngạc nhiên trong ngành giáo dục. Trong điều kiện được đầu tư, bồi dưỡng như thế mà vẫn phải gian lận là vì sao?
Viết về vấn đề này, tờ Christian Science Monitor số ra ngày 5-7-2011 kết luận ngắn gọn: “Điều đáng sợ nhất là những sở giáo dục này đã tuyệt vọng không còn tin tưởng học sinh của mình sẽ có được kết quả thi tốt đẹp. Khi giáo viên đã mất niềm tin vào học sinh thì học sinh ấy không cần đi thi cũng đã rớt”.
TRẦN KHUÊ (MBA - Hoa Kỳ)
http://tuoitre.vn/Tuoi-tre-cuoi-tuan/Cuoc-song-muon-mau/446835/Khi-So-Giao-duc-thieu-tu-tin-noi-hoc-sinh.html
Trông người lại ngẫm đến ta...
19/07/2011 11:40:12 SA
"Thời sự nóng" của ngành giáo dục ở nước ta trong tuần qua không chỉ xoay quanh những chuyện "lùm xùm" trong tuyển sinh Đại học - Cao Đẳng với những "lỗi hành chánh" không đáng xảy ra, xoay quanh chuyện tuyển sinh lớp 10 năm nay chuẩn đầu vào hạ bao nhiêu điểm... mà còn tập trung vào những chuyện "lùm xùm bây giờ mới lộ" trong ngành giáo dục tại bang Atlanta của nước Mỹ xa xôi.
Cũng là người làm công tác giáo dục, bất cứ tin tức nào liên quan đến ngành cũng kéo những suy nghĩ của chúng tôi về thực tại nghề nghiệp của mình. Việc gian lận để "trương bảng hiệu thành tích giả" ở Mỹ, suy cho cùng, có thể còn có chỗ thông cảm bởi nó bị "áp lực" từ đạo luật giáo dục do tổng thống Bush ban hành năm 2002.
Tầm áp lực đó là nó có thể "đập bể nồi cơm" và kéo theo nhiều bi kịch gia đình của mọi người từ Ban giám hiệu đến toàn bộ giáo viên nhân viên nhà trường. Họ tiêu cực vì họ sợ cho kinh tế cuộc sống.
Còn ở nước ta? Biết bao nhiêu vụ việc bê bối, tiêu cực, thậm chí có dấu hiệu "phạm tội" từ hành chánh đến hình sự trong ngành giáo dục, ngoài việc Luật giáo dục chế tài ở một số khoản rất hạn chế về hình thức xử phạt, thì e là chưa có "áp lực" nào đủ "đe dọa" đến cuộc sống những người trong ngành để có thể "biện minh miễn cưỡng" rằng: Vì lo cho cuộc sống mà... chạy theo thành tích.
So sánh là rất khập khiễng, nhưng không thể không so sánh chuyện xứ người - xứ ta. Vì các trường học công lập ở ta hiện nay đều nhận ngân sách không từ quận ( nếu là mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) cũng từ thành phố (trung học phổ thông, cao đẳng...). Mà ta đã biết theo quan điểm triết học Mác "ai nắm về kinh tế, tất yếu sẽ nắm về chính trị". Chứ không ai quan niệm rằng: Việc rót ngân sách cho các trường không phải là "tiền trong bọc" của các "nhà quan địa phương" mà nó từ tiền đóng thuế của xã hội.
Chỉ có nhân dân mới có quyền yêu cầu thành tích dạy dỗ nơi nhà trường vì đó là quyền lợi của con em họ, chứ không phải thành tích dạy dỗ của nhà trường là "cái ăn nói" của "quan phụ mẫu địa phương" hoặc là cái "quan trên trông xuống, người ta trông vào". Tất nhiên, lãnh đạo toàn diện địa phương, chính quyền sở tại có quyền yêu cầu các trường phải ra sức dạy dỗ các em học sinh cho đàng hoàng.
Tốt có thưởng, xấu có phạt, có uốn nắn, có điều chỉnh, và như vậy mới là ...nắm chính trị bằng kinh tế. Còn, chỉ buộc các trường đưa thành tích, thì tiêu cực là... phổ biến, không tiêu cực sẽ thành ...bất thường. Việc một số địa phương cụm "vùng trũng miền Tây" vừa qua "bắt tay nhau cùng đi qua cầu ...khỉ giáo dục" chỉ là một hình ảnh ...bị lộ. Nó chưa lột tả hết bản chất của giáo dục nơi xứ ta thời gian gần đây.
Từ chuyện "lùm xùm" xứ người ta có thể rút ra bài học kinh nghiệm cho xứ mình. Không chỉ bài học về luật chế tài giáo dục, bài học về lãnh đạo, điều hành, quản lý giáo dục mà khi chờ xem vụ việc được xử lý của xứ người, ta cũng có luôn bài học để xử lý xứ mình theo nguyên tắc " pháp phải nghiêm thì luật mới chỉnh"...
Lâm Minh Trang
Thứ Tư, 13 tháng 7, 2011
Giấc ngủ bình an của mặt trời
| Rating: | |
| Category: | Other |
Đó là một đêm thật dài. Không ai dám chắc là mặt trời sẽ xuất hiện trở lại. Đêm đã tối; vậy mà bóng tối đêm hôm ấy lại càng tối tăm hơn cả. “Ngày mai mặt trời sẽ mang lại ánh sáng của bình minh như mọi hôm không?” Nếu có người quả quyết trả lời: “Có!” thì đêm hôm ấy không dài đến dễ sợ như vậy.
Mỗi giây của đêm là một thế kỷ. Và mọi người phải chờ hàng chục ngàn thế kỷ để có một câu trả lời. Hàng chục ngàn thế kỷ, con người bị chìm đắm trong bóng tối. Đáng lẽ thời gian chờ đợi không phải lâu như vậy. Nhưng tất cả chỉ vì sự vô minh, niềm sợ hãi đã xâm chiếm trái tim của con người.
Mặt trời đã bị thương. Không biết có ai đang chăm sóc mặt trời hay không? Ai sẽ băng bó vết thương cho mặt trời? Ai sẽ nấu cháo cho mặt trời ăn? Ai sẽ vỗ về an ủi mặt trời? Không ai biết mặt trời đang ở đâu. Có người đã bật khóc, gào thét: “Mặt trời đã chết rồi. Bóng tối sẽ vĩnh viễn xâm chiếm lấy trái đất này. Chúng ta đã trở thành nô lệ của đêm đen.” Tiếng khóc vang lên thật ai oán, não nề. Nhiều người khóc theo. Họ buồn lắm, ruột của họ đứt ra từng khúc, từng khúc.
Có người vừa khóc, vừa kể lể: “Tôi đã thấy mặt trời chết, đầu gối lên sa mạc, chân duỗi dài ra tận ngoài biển đông. Mặt trời chết với gương mặt ốm o và hốc hác. Đôi mắt của mặt trời là hai cái hố sâu, đen ngòm. Mặt trời chết thật thảm, nằm chèo queo và cô đơn. Trên vầng trán của mặt trời, người ta còn có thể đọc rõ câu hỏi: Tại sao? Tại sao lại giết chết tôi?”
Nhưng rồi đêm chờ đợi cũng trôi qua. Cái đêm dài nhất đó đã từ giã con người. Mặt trời rồi cũng ló dạng trên đỉnh đồi. Chim chóc ca hát và nắng ấm reo vui. Mọi người bước ra ngoài trời, vồn vã hỏi thăm mặt trời. Mặt trời cười thật tươi, và nói: “Đêm hôm qua, tôi có một giấc ngủ thật ngon, thật bình an. Ngày hôm nay đẹp quá. Vết thương hôm qua đang được chữa lành, các bạn đừng lo. Gặp lại các bạn, tôi vui lắm.”
Ai nấy đều thở phào, nhẹ nhõm.
Có ai đó không kềm được niềm vui, để hai hàng nước mắt chảy dài, và nói: “Vậy mà mình cứ lo lắng suốt đêm, tưởng rằng mặt trời sẽ không bao giờ mọc nữa. Nỗi lo lắng, sợ hãi của mình thật là lẩm cẩm, vô ích!” Nơi mặt trời mới mọc, người ta còn nhận thấy một vẻ vô tư, ngây thơ. Có người đã vui mừng, thì thầm bên tai bạn: “Tôi không thấy có sự hiềm hận, trách móc ở trong mặt trời. May quá, phải không bạn? Thế nào rồi vết thương ở trong thân và trong tâm của mặt trời cũng lành lặn. Tôi không còn nghi ngờ gì nữa cả.”
Từ đó, mỗi đêm về, người ta không còn thấy thiếu vắng mặt trời. Mọi người nói với nhau: “Mặt trời đang ngủ đấy. Mặt trời không chết đâu.” Tai nạn xảy ra với mặt trời đã dạy cho con người một bài học về niềm tin. Họ nói: “Ngày mai, mặt trời sẽ đẹp hơn.” Ôi, có gì tuyệt vời bằng khi người ta tin tưởng vào một buổi sáng tinh khôi. Dù có một tai nạn nho nhỏ có xảy ra với ai đó, thì họ cũng nói: “Ngày mai vết thương sẽ lành, đừng lo. Và nhất là đừng tuyệt vọng; đừng nghĩ rằng mọi điều tốt đẹp nhất đã chết.”
Lạ lùng nhất là người ta bắt đầu thấy ban đêm đẹp ra. Những ngôi sao như sáng hơn ngày xưa. Nhiều lúc, thay vì cho đó là ban đêm, người ta còn gọi đó là thời gian “mặt trời ngủ”. Nếu có ai không ngủ, họ sẽ đi dạo chơi dưới những ngôi sao trời. Họ rất biết ơn ban đêm mang giấc ngủ bình an đến cho mặt trời thân yêu của họ.
Sacramento, 10-2-2008
( Lữ Thế Cường )
Thứ Hai, 11 tháng 7, 2011
À ơi ...( Đình Long )
| Rating: | |
| Category: | Other |
Cái hoa thành quả, quả rồi thành cây
À ơi, nước hóa thành mây
Mưa trôi ra biển, vơi đầy mùa trăng
À ơi, núi hóa đất bằng
Đêm đêm rơi vệt sao băng cuối trời
À ơi, cái kiếp con người
Oa oa tiếng khóc chào đời hoang sơ
À ơi, cái nhện giăng tơ
Con chim tha rác bên bờ xanh cây
À ơi, tơ tóc cũng gầy
Tình vơi thì khổ, tình đầy lại đau
À ơi, tóc trắng trên đầu
Liêu xiêu gánh nặng qua cầu nhân gian.
http://www.thica.net/2011/06/25/a-oi/
Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2011
Thứ Hai, 4 tháng 7, 2011
Viết cho ngày sinh nhật bạn ...
Viết cho L...
Vậy là hôm nay bạn đúng tuổi 50 và 10 năm xa xứ . Thời gian trôi nhanh quá ....
Hơn 10 năm trước , mùa này gia đình "bè lũ ác ma "cùng dắt con đi du lịch theo trường . Mình vẫn nhớ cái phòng đặc biệt với 4 ông bố và 4 đứa trẻ , trong đó bạn luôn là người được bạn bè thán phục vì chăm con giỏi nhất dù không có các bà mẹ kề bên ( Mấy cô ở trường kêu : " Bái phục các "sư phụ" trường mình , ông nào cũng chăm con giỏi thiệt "). Vui nhất là khi các ông bố cho lũ trẻ con "cưỡi ngựa " khi lên Lang Biang rồi chạy theo , khi xuống cả bọn vừa thở ,vừa rên " Sáng giờ chạy theo "mấy con ngựa .".Mệt quá !" Mỗi đứa "dịch " một kiểu, cả bọn cười bò ra , quên mệt...
Thỉnh thoảng bạn điện về , lễ Tết . 20-11 . Vẫn thường nghe bạn kể về con cái và chia sẻ .:Thằng bé ngoan ngoãn ngày xưa bây giờ khác lắm : đôi lúc muốn chọc ghẹo , ôm hôn nó ; nó mắc cỡ. đẩy ra , biểiu " Ba kỳ quá ...!" .. Bạn buồn ...
Tối qua , bạn biểu " L hứa với Th rồi , ráng mần để kiếm tiền, hai năm nữa sẽ cùng về . Tụi mình gom lại đi chơi một trận cho vui . Các bạn ráng chờ nghen ..."
Thương bạn ...!!!
Vậy là hôm nay bạn đúng tuổi 50 và 10 năm xa xứ . Thời gian trôi nhanh quá ....
Hơn 10 năm trước , mùa này gia đình "bè lũ ác ma "cùng dắt con đi du lịch theo trường . Mình vẫn nhớ cái phòng đặc biệt với 4 ông bố và 4 đứa trẻ , trong đó bạn luôn là người được bạn bè thán phục vì chăm con giỏi nhất dù không có các bà mẹ kề bên ( Mấy cô ở trường kêu : " Bái phục các "sư phụ" trường mình , ông nào cũng chăm con giỏi thiệt "). Vui nhất là khi các ông bố cho lũ trẻ con "cưỡi ngựa " khi lên Lang Biang rồi chạy theo , khi xuống cả bọn vừa thở ,vừa rên " Sáng giờ chạy theo "mấy con ngựa .".Mệt quá !" Mỗi đứa "dịch " một kiểu, cả bọn cười bò ra , quên mệt...
Thỉnh thoảng bạn điện về , lễ Tết . 20-11 . Vẫn thường nghe bạn kể về con cái và chia sẻ .:Thằng bé ngoan ngoãn ngày xưa bây giờ khác lắm : đôi lúc muốn chọc ghẹo , ôm hôn nó ; nó mắc cỡ. đẩy ra , biểiu " Ba kỳ quá ...!" .. Bạn buồn ...
Tối qua , bạn biểu " L hứa với Th rồi , ráng mần để kiếm tiền, hai năm nữa sẽ cùng về . Tụi mình gom lại đi chơi một trận cho vui . Các bạn ráng chờ nghen ..."
Thương bạn ...!!!
Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2011
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)