Thứ Bảy, 27 tháng 11, 2010

The Brothers Four



Chúc tụng ( Đinh Lê Vũ )


Rating:
Category:Other
Chẳng còn gì có nghĩa đâu
Khi em bỏ đi
Niềm vui của anh
Nỗi buồn của anh
Cũng chỉ là
Những niềm vui riêng
Nỗi buồn riêng
Riêng anh biết


Em bỏ đi
Cây ngọc lan anh trồng trước hiên nhà
Chưa kịp lớn
Chưa kịp trổ hoa
Chưa kịp để cho em cài lên tóc
Những nụ hoa đầu ngà ngọc
Hiền lành
Mộng ước của anh cũng hiền lành
Nở muộn…


Em bỏ đi
Dẫu giận hờn
Dẫu trách móc
Dẫu đắng cay
Cũng đành chôn kín
Em đi
Môi cười chúm chím
Mắt long lanh
(Như thuở nào em đến với anh!)
Anh lại nói những câu hiền lành
Chúc tụng…


Anh cố quên mình có một thời hạnh phúc
Cố quên một thời mình nói yêu nhau
Cố quên đi nỗi đau
Và những ý nghĩ
Điên khùng
Vô lý…


Em đi
Ừ, thì đi
(Anh không giữ lại…)
Chân em bước nhẹ nhàng
Lòng em vô tư
Ừ, em đi
Vui…



ĐINH LÊ VŨ
http://blog.yume.vn/xem-blog/chuc-tung.dlvu.35D0AFB1.html
Tranh của Đỗ Duy Tuấn

Thứ Ba, 23 tháng 11, 2010

Làm thầy ( BS Đỗ Hồng Ngọc )

Rating:
Category:Other

Buổi sáng hôm đó cả bọn bốn người đàn ông trung niên kéo ghế ngồi quay quần bên tách cà phê cạnh bờ hồ hiếm hoi giữa lòng thành phố. Người trẻ tuổi nhất trong bọn họ cũng đã 50, một nhà giáo, trắng trẻo, nghiệm nghị; người thứ hai là nhà nghiên cứu văn học, chuyên cổ văn, tóc điểm sương, khắc khổ; người thứ ba là một nhà thơ, từng là giáo viên dạy văn cấp ba, đã về hưu và người thứ tư là… tôi.

Bọn tôi người thì vừa đưa con tựu trường, người thì dẫn cháu đến lớp… giờ rảnh tay tụ lại uống cà phê, rôm rả nói cười, thấy mình như trẻ lại, nhắc cái thuở còn thơ “ngày hai buổi tới trường”. Bỗng một người cảm khái đọc ro ro một bài học thuộc lòng ngày đó: “Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh… “. Trời ạ, như khơi trúng mạch, cả bọn không ai bảo ai cùng “rống” lên như ca bè:… “Mẹ tôi âu yếm nắm lấy tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp… con dường này tôi đã quen đi lại lắm lần nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ… Hôm nay tôi đi học!“ (Thanh Tịnh).

Rồi hình như thấy trong quán cà phê còn có nhiều người mà cả bọn “hợp xướng” như vậy coi hổng được bèn ngưng bặt. Nhìn nhau cười lỏn lẻn. Cả bọn như chìm lắng trong một ký vãng mờ xa, ở đó là những cậu bé “ khét nắng hôi trâu thèm đi học” (Trang Thế Hy), rồi “Ai bảo chăn trâu là khổ… Em bé không quên học đâu… “ (Phạm Duy). Cái thuở đó sao người ta ham học vậy không biết! Im ắng hồi lâu để nghe cho rõ tiếng lách cách quậy cà phê, bỗng một người trầm ngâm như sực nhớ: “Hằng năm cứ vào cuối thu, khi lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc lòng tôi lại hoang mang nao nức… ” Rồi ai đó bỗng đọc tiếp “Je vais vous dire ce que me rappellent, tous les ans, le ciel agité de l’automne, les premiers diners à la lampe et les feuilles qui jaunissent dans les arbres qui frissonent…” cả bọn lại bèn “hợp xướng” cái đoạn văn về ngày khai trường đó của Anatole France mà cùng nhớ lại những bữa cơm dưới ngọn đèn tù mù…,cảnh cha ngồi xem báo, mẹ ngồi khâu áo, bên cây đèn dầu hao… Rồi một người nhảy qua quốc văn giáo khoa thư hồi nào không hay “Chân bước đi mặt còn ngoảnh lại, từ cái mái nhà, cái thềm nhà, cái lối đi, cho đến bụi cây, đám cỏ, cái gì cũng làm cho tôi quyến luyến khác thường…!” ..của một kẻ rời quê lên tỉnh, học xa.

Nhận ra cả bọn hình như hơi vô duyên, lãng mạn một cách lảng xẹt, ai đó bèn chuyển gam về chuyện bây giờ, chuyện chạy trường, chuyện học phí, quốc tế quốc nội, chuyện You and I của bọn trẻ bây giờ không biết cả những tiếng thầy trò, cô cậu, chú bác, thím mợ.. . Ông bạn nhà giáo kể một hôm, trong một lớp học, thầy dạy văn ra câu đố kiểu Truyền hình vẫn hay làm. Một câu tục ngữ nói về tình thầy trò gồm 6 từ, thầy cho 2 từ để học trò đoán tiếp. Em nào đoán trúng được thưởng. Hai từ đó là “thầy” và “mày”. Học trò ngơ ngác. Một em xin cho thêm hai từ nữa mới đoán được. Thầy đồng ý: hai từ nữa là: “đố” và “nên”. Cả lớp im lặng nhìn nhau. Thầy chán ngán nói: Thôi được, để thầy cho nốt hai từ nữa rồi các em xếp thành câu tục ngữ nhé: Đó là “không” và “làm”. Đến đây thì có một cánh tay nhanh nhẹn đưa lên: Thưa thầy, có phải câu tục ngữ đó là “Làm thầy mày không nên đố” không ạ?
http://www.dohongngoc.com/web/uncategorized/%E2%80%9Clam-th%E1%BA%A7y%E2%80%9D/

Nghe nhạc Trịnh Công Sơn



Thứ Năm, 18 tháng 11, 2010

Vui ....

Buổi sáng nhận được cú điện thoại sớm của già Ph : "Chị ghi số điện thoại nè" ...Nghe số lạ hoắc . Mình hỏi " Của ai vây ? " Hắn bảo 'Thì chị cứ ghi đi rồi em nói cho nghe .Ui , thiệt bất ngờ và quá vui khi biết em Th mới bay về tối qua. Vừa cúp máy thì 'Chị ơi , đi uống cà phê nha ...!" Làm sao mà đi được , chị đang cách chỗ em gần 10 cây số và sáng nay ...không thể buông công việc để đi . Để dành một cái hẹn cho chiều 20/11. Lòng rộn rã vui .....
Buổi trưa biến khỏi cơ quan trước 30' sau 4 tiếng đứng suốt . "Bè lũ trường cũ ' tụ tập ờ 242B Nguyễn Trãi tới 13 giờ 30  rồi kéo về trường tới 17 giờ . Ấm áp biết bao tình cảm bạn bè . Mình  được chọc ghẹo , được vui cười thoải mái với bạn bè ....Mình chợt thấy mình hạnh phúc biết bao nhiêu .....Cảm ơn những bạn bè thân thiết của tôi , những người đã cùng tôi vượt qua bao sóng gió ....

Thứ Hai, 15 tháng 11, 2010

Chữ "nhàn " ( BS Đỗ Hồng Ngọc)

Rating:
Category:Other
Chữ nhàn là chữ làm sao! Nguyễn Công Trứ đã kêu lên như vậy, từ mấy trăm năm trước. Kêu chứ không phải hỏi. Bởi vì trước đó ông đã giải thích rõ ràng rồi: Thị tại môn tiền náo/ Nguyệt lai môn hạ nhàn. Chợ ở cửa trước thì “náo”, còn trăng vào cửa sau thì “nhàn”. Thế thôi! Không biết ai là người đầu tiên đã nghĩ ra một định nghĩa đơn giản mà thâm thúy đến vậy qua cách viết tượng hình của chữ Hán: giữa chữ môn mà có chữ thị thì thành náo, còn giữa chữ môn mà có chữ nguyệt thì thành nhàn. Thời buổi “thị trường” toàn cầu hóa như chúng ta đang sống hiện nay thì chợ ở tứ phía, ở ngay trong nhà cũng có chợ chen vào, cho nên không dễ mà tìm một chút ánh trăng qua cửa sổ! Ở các nước Âu Mỹ, workmania là một thứ bệnh “điên vì mê làm việc” đến nỗi tình trạng tâm thần, tự tử, tim mạch… ngày càng tăng. Ở Châu Á, bệnh karoshi chẳng hạn, một thứ bệnh dịch do làm việc quá nhiều, quá sức, làm như điên, đến nỗi sinh nhiều biến chứng và gây cả tử vong như chúng ta từng nghe thấy ở một số doanh nhân Nhật và đang lan ra nhiều nước. Liên Hiệp Quốc đưa “quyền nhàn tản” vào trong Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền để khuyến khích người ta nghỉ ngơi mà chả ai thèm nghe! Nghe sao được, nhàn hay không là ở mỗi người chứ. Bắt người ta làm việc, cưỡng bức lao động thì dễ chớ ai nỡ bắt người ta nhàn, khi người ta muốn được “bận rộn”!

Thực ra nhàn cũng có nhiều cách: có cách nhàn nhã, có cách nhàn hùng hục. Nhàn nào cũng tốt, miễn là đừng quá. Nguyễn Công Trứ ưa kiểu nhàn “Gót tiên đeo đủng đỉnh một đôi dì. Bụt cũng nực cười ông ngất ngưỡng.” Một đôi dì “đeo” thì sợ khó mà đủng đỉnh, khó mà ngất ngưỡng. Rồi ông còn ganh tị với Tô Đông Pha, đời Tống, hơn ngàn năm trước: “Sông Xích Bích buông thuyền năm Nhâm Tuất. Để ông Tô riêng một thú thanh tao!” Chẳng qua là ông Tô đi chơi thuyền trên sông, ngắm trăng với vài người bạn, đánh cờ, làm thơ xướng họa, dĩ nhiên là cũng có vài… người mẫu đi theo mài mực, rót trà! Ta bây giờ thỉnh thoảng cũng đi thuyền rồng trên sông Hương, có đàn có sáo…, có tiếng ca tiếng hát náo nhiệt, thuyền ngược thuyền xuôi tấp nập đó thôi. Nhưng cài nhàn của ta là nhàn ồn, không phải nhàn nhã! Sau một ngày vất vả, “người bận rộn” nào cũng sẵn sàng xách vợt ra sân làm vài ván tennis. Cởi veston cà vạt ra, mặc áo pull quần short vào, chạy ngược chạy xuôi hùng hục, toát mồ hôi hột, chẳng phải cũng là nhàn ư? Nhưng cái đó là nhàn… hùng hục. Nhàn nhã là phải có “nguyệt lai môn hạ” kìa. Vì thế mà Trịnh Công Sơn mới có bài Nguyệt ca rất dễ thương: “Từ khi trăng là nguyệt cho tôi bóng mát thật là”. “Thật là” sao thì anh không nói rõ nhưng chắc chắn anh đã có được sự nhàn nhã “thật là”, chẳng thua gì ông Tô ngày xưa. Nhưng sau đó anh thật thà thú thiệt: “Từ khi trăng là nguyệt, tôi như từng cánh diều vui. Từ khi em là nguyệt, trong tôi có những mặt trời!” Thì ra cũng tại em thôi. Tại em là nguyệt mà trăng của tôi đã biến thành những mặt trời nóng bức, nhễ nhại, vất vả, bận rộn đó thôi. Lúc đó hẳn nhạc sĩ cũng đã kêu lên: chữ nhàn là chữ làm sao!.
http://www.dohongngoc.com/web/huom-huom/thu-goi-nguoi-ban-ron/chu-nhan-2/

Thứ Bảy, 6 tháng 11, 2010

Lan man chuyện biển số xe ( Hồ Huy Sơn )

Rating:
Category:Other
Tôi có một thói quen, gọi là cố tật cũng được, hễ ra đường là cứ chăm chăm vào… đuôi xe, tất nhiên là xe máy, của những người đi trước mình. Có lẽ, xuất xứ của thói quen “super soi” này là hồi đi đăng kí xe, lúc nhấn phím để chọn biển số cho mình, tôi hồi hộp không biết mình sẽ lấy được số nào. Kể từ đó, ra đường tôi luôn nhìn vào… đuôi xe của người đi trước, để xem họ đang sở hữu số gì, tiến hay lùi, đẹp hay xấu. Sau rất nhiều lần ngắm nhìn đuôi xe, tôi nhận ra trong thế giới biển số xe, được sản xuất bằng kim loại với kích thước chiều cao 140 mm và chiều dài 190 mm, cũng sinh động ra trò.

Ngày ngày xuống đường, lẫn trong dòng xe đang chen chúc, lấn đường từng chút một, không cần nhìn người ngồi trên xe, chỉ cần nhìn biển số xe thôi, cũng biết chủ nhân của nó là người như thế nào. Biển số xe, cũng giống như chiếc áo mà người ngồi trên xe đang mặc. Biển xe đẹp, được trang hoàng cầu kì ắt hẳn là người khấm khá; nếu có thêm yếu tố số đẹp thì đó rõ ràng là một đại gia. Đôi khi, “phó thường dân” may mắn vẫn có những số đẹp không khác gì đại gia nhưng con số này không nhiều. Số đẹp ở đây, phổ biến vẫn là tứ quý, rồi số gánh… Còn những biển số xe ọp ẹp, xộc xệch thì đó đương nhiên là của những người lao động nghèo khó. Nhiều khi, bắt gặp một biển số xe đã nhem nhuốc, rỉ sét cũng chợt thấy nao lòng như khi nhìn chủ nhân đang ngồi trên xe vậy – bộ quần áo đã xỉn màu, dáng người khắc khổ và đặc biệt lúc nào cũng trong tình trạng vội vội vàng vàng. Thật đúng là người sao của vậy!

Hôm nọ, ngồi nhậu cùng với một anh bạn đồng hương, đang ngồi lai rai như thế, tự dưng thấy anh bạn cứ trầm tư nhìn ra dòng người đang tấp nập trôi đi trên phố. Rồi lại nghe anh bạn lẩm nhẩm: “Có bao giờ trên đường đời tấp nập. Ta ngồi đếm một ngày có bao con 37 đi qua”. (37 là biển số xe của Nghệ An). Cứ tưởng anh bạn đã xỉn đến mức ngồi lẩm nhẩm… đọc thơ. Hỏi ra mới hay anh bạn đang chăm chăm vào… đuôi xe đang lướt đi trên đường. Lúc đó, tự dưng tôi thấy lòng chộn rộn. Té ra, không chỉ có tôi mỗi lần ra đường mới chăm chăm nhìn đuôi xe mà còn nhiều người nữa cũng vậy. Rất nhiều lần ra đường, chợt bắt gặp một biển số cùng quê với mình, lại thấy vui vui khi nghĩ được “gặp” đồng hương. Nhưng rồi vui đó rồi cũng buồn đó. Bởi vì có ra đường nhiều mới thấy, đồng hương của mình cũng phải tha hương nhiều quá. Có ngày, trên một tuyến đường của Sài Gòn vậy thôi, mà tôi đếm cũng được xấp xỉ 10 chiếc xe có biển số 37 chạy trước mặt mình. Nghe những câu như thế này, làm sao mà không thương quê, không quý đồng hương cho được: “Gió Lào thổi rạc bờ tre. Chỉ nghe giọng nói đã nghe nhọc nhằn. Chắt từ đã sỏi đất cằn. Nên yêu thương mới sâu đằm đó em”. Bởi vậy mỗi lần ra đường, nơi đất khách quê người, gặp được đồng hương bao giờ cũng thấy vui, thấy ấm lòng, cho dẫu thỉnh thoảng vẫn có người tếu táo: “Đồng hương là một nhúm người. Lâu ngày không tắm có mùi giống nhau”.

Được gặp đồng hương kể ra cũng vui; đôi khi bắt gặp một biển số xe nào đó, trùng với biển số của mình, tất nhiên chỉ trùng với nhau 4 số cuối. Vậy là liền vọt lên trước, ra vẻ để người ta cũng biết là có người đang có cùng biển số với mình. Rồi cũng không khắt khe gì để ngoái lại và mỉm cười một cái. Người kia có lẽ cũng chưa hiểu mô tê gì nhưng vẫn mỉm cười. Lúc đó, thấy lòng như vui và ấm áp hơn. Để rồi nhận ra, cuộc sống luôn luôn tiềm ẩn những điều đơn giản và nhỏ nhặt như vậy nhưng luôn luôn có một sức mạnh bên trong. Sức mạnh ấy không phải ai cũng thấy được…
http://blog.yume.vn/xem-blog/lan-man-chuyen-bien-so-xe.hohuyson.35D071D3.html