Chủ Nhật, 12 tháng 12, 2010

Ngày mai em đi ...


Vậy là em  lại ra đi sau một tháng về nhà chăm sóc mẹ. Gần một tháng trước , khi nghe em về , chị đã ngờ ngợ , giật mình tự hỏi “”Có việc gì đây, sao em lại về bất ngờ vậy !” . Bây giờ chị biết em về , chuẩn bị vĩnh biệt mẹ vì …cả nhà đã  tưởng mẹ không qua khỏi (khi em chưa xuống sân bay , thằng Út đã khóc khi điện thoại ) . Vậy mà , như một phép màu , ba tuần sau khi em về , mẹ đã tự ngồi dây …và nói chuyện được …dù rằng chẳng còn nhận ra bất kỳ đứa con nào …Nghe giọng rưng rưng của ba “Con bầy mà một đứa đi xa , thương lắm nhưng biết làm sao ,. nó còn có con cái của nó phải lo !” ( Em là đứa con thứ mười trong một gia đình mười bốn đứa con – gia đình dưới quê ngày xưa thương đông con vậy …) . Thương em , bạn bè mình đều cầu nguyện mọi điều an lành cho em và gia đình . Bình an lên đường nghe em . “Bông Cỏ “ thương mến của chị!( Bạn bè thân thiết luôn ở bên gia đình , em yên tâm đi nhé ! )

4 nhận xét:

  1. Em đã khóc tràn cả bến phà Cần Thơ với .... chị Ánh Nguyệt vào ngày tốt nghiệp đại học, về quê.

    Trả lờiXóa
  2. Nghe bùn quá nhưng thiệt hay vì lâu quá mới có dịp nghe lại.

    Trả lờiXóa
  3. Bài tiễn bạn của chị Ánh Nguyệt hôm qua , em Th của chị bay ...rạng sáng nay !

    Trả lờiXóa
  4. Và hôm nay , em Th. đã không thể có mặt đúng lúc ... và cũng không thể về ngay . Mong em mà rơi nước mắt ...

    Trả lờiXóa