Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2011

Xích đu treo im lặng ( Nguyễn Phong Việt )


Rating:
Category:Other
Có một chiếc xích đu ở đâu đó trong cuộc đời…

Người ngồi đó và ao ước trong từng ấy tháng năm
thấy một người ngồi trên chiếc xích đu và đọc sách
chỉ như thế đã là hạnh phúc…

Chỉ như thế ngôi nhà mới có thể nhìn thấy nắng
chỉ như thế những ly tách mới có niềm vui chạm vào môi một người đang khát
chỉ như thế cánh cửa mới tin mình còn cần thiết
để chờ một bàn tay đến mở ra…

Chiếc xích đu được làm cạnh một dàn hoa
chiếc xích đu được làm dưới một tán cây ven hồ nhiều bóng mát
chiếc xích đu được làm bên một mái hiên nhà nhiều mưa và nắng
chiếc xích đu được làm trong tim một người không còn chổ để yêu thương một ai khác
ngoài một con người…

Có những niềm vui giản dị như sự tự nhiên của cuộc đời
tự tay mình đưa xích đu cho người mình yêu thương trong chiều muộn
nhưng điều cỏn con với người này nhiều khi là cả một đời mong muốn
của một người tưởng chừng như không bao giờ biết rơi nước mắt
cho đến khi bắt gặp một tình yêu…

Đôi lúc sống một cuộc đời chỉ để chờ đợi một khoảnh khắc mà không hề biết trước là khổ đau
như chờ đợi một người đến ngồi trên chiếc xích đu ấy
như chờ đợi một cái nắm tay của đoạn đường sau cuối
như chờ đợi một nụ hôn mà nếu cần phải đánh đổi
bất cứ điều gì cũng cam tâm!

Người xây nên một ngôi nhà với những viên gạch lấy từ trái tim
những mùa trăng đi qua mà không dám ngủ
những đêm mưa không dám cựa mình vì sợ hơi ấm kia từ bỏ
những lúc cô đơn không dám khóc thành tiếng vì sợ chạm tay vào nỗi nhớ
những ngày dài thật dài…

Thà biết trước mình sẽ sống vì một người nào đó ngày mai
người có khi không phải thấy hối tiếc
người có khi làm cả triệu cái xích đu rồi đặt trên khắp các nẻo đường mà không cần biết
người mình yêu thương có chịu ngồi xuống hay không?

Ở đâu đó trong cuộc đời vẫn luôn có một chiếc xích đu treo trong lặng im
chờ một người đến ngồi và đọc sách…

17.09.2008
http://www.thica.net/2008/12/15/xichdutreoimlặng/
Ảnh minh họa : Sưu tầm trên net

33 nhận xét:

  1. Tủm tỉm...
    Cool đang tự...soi, mình có cam tâm làm bất cứ điều gì không đây ...

    Trả lờiXóa
  2. Bài thơ hay đến nao lòng nhưng , Cool à ,, đừng".... đánh đổi bất cứ điều gì cũng cam tâm " nhé !:D:D

    Trả lờiXóa
  3. Bài thơ hay đến nao lòng nhưng ,Cool à, đừng ".... nếu cần phải đánh đổi bất cứ điều gì cũng cam tâm " nhé !:D:D

    Trả lờiXóa
  4. Trăng ơi !
    Bài thơ tuyệt quá !

    Trả lờiXóa
  5. Vậy đó ! Có một chiếc xích đu đâu đó trong cuộc đời....đong đưa.....

    Trả lờiXóa
  6. Đúng vậy , bài thơ rất tuyệt !

    Trả lờiXóa
  7. Có những lúc...
    Niềm vui trong cuộc đời chỉ toàn những điều giản dị
    Có một chiếc xích đu để đong đưa vào chiều hạ
    Một cuốn sách hay thong thả đọc
    Một ly cà phê sáng tâm an lòng tịnh
    Và một người Bạn không đến chào...để đi...
    Có những lúc...
    Cuộc đời chỉ ra rằng muốn có một niềm vui giản đị
    Ta chỉ cần tìm đến:
    Nơi nào có chiếc xích đu
    Mua về 1 cuốn sách cũ
    Tự mình tìm đến quán cà phê không chờ mời gọi
    Và đến thăm Bạn bè... để họ biết...còn ta...
    Hén Chị!

    Trả lờiXóa
  8. Haizzzzz ! cái xích đu này ... hết em Trăng rùi lão 70 lại đến em Minh Trang ... thay phiên ngồi đu đưa ! giờ mà mình ngồi nữa ... nó đứt một cái là ... chấn thương sọ não ngay !!!!
    thôi ... chả dại ! đứng ngắm cũng dc rùi !!! :))))

    Trả lờiXóa
  9. Hehe, tới em Minh Trang ngồi thì "xích đu ơi" còn đâu nữa cho Anh ...rớt xuống ...chấn thương chớ...
    Nghe Anh than phiền, nghi là Anh đã bị...chấn thương ở ...tim nặng w ớ òi...

    Trả lờiXóa
  10. Ui , cảm ơn Mập nhiều lắm nha . Từ cái còm của em , chị có thêm một bài thơ nữa nè :) ( Thiệt dễ thương và an nhiên , tự tại với cuộc sống của ta ...đã chọn )

    Trả lờiXóa
  11. Ngắm ...chiếc xích đu treo....ở đâu đó ...đong đưa an toàn hơn ha bác timnhau , hổng sợ bị ....chấn thương !!!:))))

    Trả lờiXóa
  12. Giờ mới để ý thấy tên tác giả ! Cảm ơn Trăng nhé !

    Trả lờiXóa
  13. Thơ Nguyễn Phong Việt thường lạ , nhiều suy tưởng ...., phải không anh Luân ?

    Trả lờiXóa
  14. Tìm được anh ấy cũng có trên Mul nữa đó em.
    Hay quá ! Bài Xích đu....này là một trong những bài hay đó ....

    Trả lờiXóa
  15. N có đọc qua trang của Nguyễn Phong Việt ....

    Trả lờiXóa
  16. Có khi đứng "ngắm" vu vơ mà cũng bị chấn thương....tùm lum chỗ hết đó em Trăng ui :))))

    Trả lờiXóa
  17. đọc thơ thì hay lắm ... mờ mình chỉ xin ngắm cái xích đu thôi ... thì đã có người lườm ... kẻ háy ... lại còn xua đuổi nữa !
    haizzzzzz ... hỉu dc mí chị ... em chít liền ! đi nhậuuuu cho nó phẻ !!! :))))

    Trả lờiXóa
  18. Tội nghiệp cái ghế xích đu quá phải không AN ?
    Lúc thì có một cái ghế mà nhiều người muốn ngồi, nhưng ngồi rồi lại đi ngay.
    Lúc thì đợi hoài mà không có người nào thèm ngồi, chê dơ, chê ướt, chê cũ...Buồn thật !

    Trả lờiXóa
  19. @anh Hoàn : Cuộc sống có khi vầy , khi khác . Theo AN , quan trọng là ta chấp nhận và giải quyết nhừng tình huống tệ nhất , xấu nhất , buồn nhất ...như thế nào để cuộc sống mình vui hơn , tốt hơn thôi . Hình như anh Hoàn nhìn cuộc đới hơi bi quan thì phải /:))

    Trả lờiXóa
  20. AN nói đúng đó, tôi luôn nhìn đời bằng những khía cạnh tồi tệ nhất, để rồi bỏ qua rất nhiều cơ hội tốt của mình. Rụt rè, do dự, rút mình vào vỏ ốc, không nhập thế nữa mà xuất thế.
    Điều này tôi không hề có khi còn trẻ, còn tràn trề nhiệt huyết. Nhưng đến khi bị người khác cướp mất con đường sống của mình, để sống còn thì chỉ còn nước bỏ quê hương đất tổ mà ra đi. Từ đó tôi sống như một chiếc bóng ... của tôi, không sinh thú, ngày nào cũng như ngày nào cứ trôi qua mà không để lại gì trong tôi. Chỉ biết cố chấp nhận mà sống, nuốt hận mà sống.
    Tâm sự thế thôi chứ cuộc sống bên này cạnh tranh cũng gớm lắm, không tiến ắt lùi... Ráng cho tới ngày về hưu thôi.

    Trả lờiXóa
  21. Chúc anh Hoàn và gia đình an vui !

    Trả lờiXóa
  22. Cậu ấy bằng tuổi em đó, còn trẻ nhưng rất nhiều suy tư!

    Trả lờiXóa
  23. Hương Lan nhận xét đúng , thơ NPV thường làm ta trầm ngâm nhiều điều :)

    Trả lờiXóa
  24. Hẳn là chị yêu thơ lắm, em thấy nhiều bài thơ trong này, sao giờ em mới biết điều này ở chị, hay vì em ít khi quan tâm tới blog của chị. Thật vô tâm!

    Trả lờiXóa
  25. ...để bốn mươi năm sau giấc mộng hóa bẽ bàng.....

    Trả lờiXóa
  26. Nghe buồn thấm thía ...với cái còm của anh Luân !

    Trả lờiXóa
  27. Buồn vậy đó Trăng !
    .....chỉ như thế cánh cửa mới tin mình còn cần thiết
    để chờ một bàn tay đến mở ra…

    Tự ru lòng mình vậy !

    Trả lờiXóa
  28. Thôi cứ vậy cho bình yên cuộc đời đi , anh Luân !

    Trả lờiXóa