Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2012

Bạn tôi


Rating:
Category:Other
Bạn tôi
Lần đầu tiên thấy tuyết rơi
tự dưng nhớ nắng

Không thể ngờ mình đang đứng ở một vùng đất khác
để ước một con đường dài ra trong tiềm thức
thong dong đạp từng vòng xe

Bạn tôi lần đầu tiên mơ thấy mẹ cha
đánh mình mà ứa nước mắt
bông tuyết rơi như một vệt sao sáng
dưới bầu trời quê nhà

Không ai gọi tên mình thật thiết tha
lạc giọng những người xa xứ
không ai choàng vai mình thử
cảm giác của nghẹn ngào

Thời gian không phải là thứ để nguyện cầu
nên lãng quên mà sống
bạn tôi lần đầu tiên tự ru mình thật
bằng trăm ngàn -một niềm vui chia ra...

Có nên nói cảm ơn một lần đi xa?
Nguyễn Phong Việt


( Ảnh sưu tầm trên internet )

14 nhận xét:

  1. Người ta ai cũng cần có một lần đi xa cũng như một lần ốm nặng trong đời, em không nhớ tên nhà văn, nhưng nhớ đó là tác phẩm "những ngọn cờ trắng" có nói thế..
    Để, may ra ta mới cảm nhận hết những gì quý giá có trong tay...

    Trả lờiXóa
  2. Bởi vậy nên ...buồn ha, huynh !

    Trả lờiXóa
  3. Một kinh nghiệm sống quý giá , phải không em ?

    Trả lờiXóa
  4. Đi xa để thấy mình được trở về.

    Trả lờiXóa
  5. Hi, nhân ý kiến của em Ngố ( mừng em trở về blog) em thim một câu, hem bít của "cha nội" nào nghen Chị: Ra đi là để chuẩn bị cho sự trở về tốt hơn!

    Trả lờiXóa
  6. Hì. Dạ. Em tập trung làm cho xong 1 việc nên không lên blog - nói theo Wynh - sân si . Giờ tạm thời xong việc, tranh thủ đi "phá làng, phá xóm" :))

    Trả lờiXóa
  7. bài thơ nói lên rất nhiều ..

    Trả lờiXóa
  8. Đã trải nghiệm nhiều ha em :-)

    Trả lờiXóa
  9. Nên xóm lại tưng bừng vui , cảm ơn em !

    Trả lờiXóa
  10. Hì...
    Có lần em viết một bài (cho bạn) cũng có tên là "Bạn tôi" có đoạn rằng:

    Bạn tôi
    Có đưa mơ lấy chồng ngoại quốc
    Đem tình yêu đổi lấy đô la
    Có đứa lạc loài nơi đất lạ
    Đêm nằm nhớ mẹ, khóc trong mơ...

    Trả lờiXóa